Ngôn Luật gật đầu, không hề làm khó cô. “Được, vậy tôi sẽ thêm em vào.”
Cố Niệm không ngờ Ngôn Luật lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Ngôn Luật bật cười: “Sao? Nghĩ rằng tôi sẽ làm khó em?”
Cố Niệm không nói gì, cảm thấy có lỗi. Ngôn Luật mỉm cười: “Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư.”
Cố Niệm ngẩn ngơ nhìn anh, dường như lại nhìn thấy chàng thanh niên rạng ngời năm đó. Cô gật đầu:
“Cảm ơn anh.”
Ngôn Luật không nói gì thêm, Cố Niệm liền đi ra ngoài.
Trên đường trở về phòng làm việc, các đồng nghiệp đi ngang qua, lúc nhìn cô, ánh mắt đều rất kỳ lạ. Thậm chí có không ít ánh mắt khinh thường.
Cố Niệm biết, là vì những lời Ngôn Sơ Vi nói trước đó. Cố Niệm nhắm chặt mắt, cảm thấy mặt nóng bừng. Cô cúi đầu xuống, không có cách nào đối diện với những ánh mắt đó. Đến khi về đến phòng làm việc, trong phòng yên tĩnh bất thường. Cố Niệm ngẩng đầu lên, thấy tất cả mọi người đang nhìn cô. Ánh mắt của Cố Niệm lướt qua khuôn mặt từng người, không có sự khinh thường nhưng lại tràn đầy mâu thuẫn, có lẽ không biết đối diện với cô như thế nào. Cố Niệm cũng không muốn làm khó họ, cúi đầu lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Thẩm Hiểu Mạn định gọi Cố Niệm lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói lên lời. Cô ngồi trên ghế, mắt luôn nhìn về chiếc ghế trống của Cố Niệm.
Phòng làm việc yên tĩnh hồi lâu, Thẩm Hiểu Mạn mới nói: “Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, dù sao tôi vẫn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900454/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.