Cố Niệm đi ra sân sau của cục cảnh sát, dựa vào gốc cây.
Cô gọi cho Mục Lam Thục: “Mẹ, chiều nay con đi công tác, vài ngày nữa con mới về. Lần này thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, không thể liên lạc với bên ngoài. Vì thế nếu mẹ gọi điện cho con mà không liên lạc được cũng đừng lo lắng.”
Mục Lam Thục im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Có phải là chuyện liên quan đến tổ chức R không?”
Cố Niệm trầm tư một hồi mới nói: “Nhiệm vụ của chúng con không thể nói cho người khác nghe.”
Mục Lam Thục thở dài: “Con không nói, mẹ cũng biết.”
“Mẹ, con xin lỗi.”
Lần này đi, không được để gặp nguy hiểm. Cô nợ Sở Chiêu Dương, nhưng cũng rất có lỗi với mẹ.
“Đừng nói như vậy, là nhà ta nợ Chiêu Dương. Mẹ cũng hi vọng các con có thể tiêu diệt tổ chức R, báo thù cho Chiêu Dương, sau này cũng không có ai khác bị hại. Lúc đầu ngăn cản con làm cảnh sát, ngoài nguy hiểm, còn sợ bọn họ sẽ biết thân phận của ba con, sẽ ức hiếp con, xem thường con.”
Ngừng một lát, bà lại nói: “Nhưng lần này vì Chiêu Dương, mẹ ủng hộ con đi. Chúng ta nợ người ta, nên trả lại.”
Mục Lam Thục biết, đây là điều họ nên làm. Nhưng trong lòng bà vẫn không kìm được cơn hận với Cố Lập Thanh. Ông ta tạo nghiệt rồi lại khiến Cố Niệm lấy mạng ra gánh trả.
Mục Lam Thục hít một hơi: “Cố Niệm, con đừng nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng, đừng cảm thấy có lỗi với mẹ. Nếu mẹ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900455/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.