CMục Lam Thục đưa khăn cho Trì Dĩ Hằng lau khô người. Lúc đầu, ngày nào Trì Dĩ Hằng cũng đến, Mục Lam Thục cũng từng nhắc khéo, anh đi làm bận rộn không cần ngày nào cũng chạy đến bệnh viện. Cho dù là bạn bè, cũng không ai giống như người nhà, ngày nào cũng đến bệnh viện đúng không?
Điều này khiến cho Mục Lam Thục và Cố Niệm đều không thoải mái, đặc biệt lại biết rằng Trì Dĩ Hằng trước giờ vẫn chưa thực sự quên được Cố Niệm. Trì Dĩ Hằng càng niềm nở thì trong lòng hai người càng băn khoăn.
Cố Niệm cảm thấy nếu đã không thể đáp lại Trì Dĩ Hằng, thì không nên đeo bám người ta, càng không cách nào yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Nhưng Trì Dĩ Hằng lại không hề cảm thấy bản thân mình làm nhiều chuyện như vậy. Cố Niệm và Mục Lam Thục đã từng nhắc khéo nhưng đều bị Trì Dĩ Hằng lấy danh nghĩa bạn bè chặn lại.
Trì Dĩ Hằng lau khô nước mưa trên người, đặt chiếc khăn hơi ướt sang một bên, vẻ mặt nghiêm nghị.
Cố Niệm bị anh nhìn giật bắn cả mình, không kìm được bắt đầu lo sợ.
“Sao vậy?” Cố Niệm thấp thỏm hỏi.
Trì Dĩ Hằng mím môi, mặt mày trầm trọng: “Tôi có tin tức của Sở Chiêu Dương rồi.”
Trái tim của Cố Niệm đột nhiên đập mạnh, bởi vì vẻ mặt của Trì Dĩ Hằng, trong lòng cô sinh ra một cảm giác bất an cùng hoảng sợ cực độ.
Tay chân Cố Niệm lạnh toát, mở miệng muốn hỏi, nhưng lại phát hiện bản thân mình không có dũng khí, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900483/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.