Sẽ không đâu, sẽ không đâu! Nhất định nhầm rồi!
“Tại sao chứ? Tại sao?…” Cố Niệm không cam lòng, cô không phục. Một người tốt như anh, một người ưu tú như vậy…
Tại sao?…
Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy?
Khi còn bé, anh đã phải chịu đau khổ lớn như thế, bị bắt cóc, bị hành hạ. Vết thương trên người hết đau rồi, nhưng ám ảnh tâm lý lại tiếp tục giày vò anh hơn 20 năm. Khó khăn lắm bây giờ mới đỡ hơn một chút, đáng ra anh phải được vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, nhưng giờ lại bị cướp đi sinh mạng.
“Anh vẫn còn trẻ như vậy mà! Sở Chiêu Dương! Sở Chiêu Dương!” Cố Niệm hét to tên của Sở Chiêu Dương, sau này cũng không còn cơ hội gọi nữa.
“Anh ấy đều là vì cứu con, đều là vì cứu con…” Cố Niệm liên tục đấm vào trái tim mình.
Cho dù lúc đó cô đã hôn mê, nhưng cô cũng có thể đoán được tình hình lúc đó. Bởi vì cô bị đạn bắn bị thương, phía sau lại có người của tổ chức R đuổi tới, Sở Chiêu Dương vì cứu cô, bản thân mình ở lại phía sau đối phó với những kẻ đó. Nếu như không phải vì cứu cô, Sở Chiêu Dương đã có thể xông ra ngoài, đã có thể chạy thoát.
Ba cô bắt cóc Sở Chiêu Dương, hại Sở Chiêu Dương bị giày vò lớn như vậy. Bây giờ cô lại hại anh chết.
Hướng Dư Lan chửi cô, chửi không sai chút nào, đều là cô hại, là cô nợ anh. Cô nợ Sở Chiêu Dương một mạng sống, cũng không thể trả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900484/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.