Trì Dĩ Hằng cầm ô, đứng bên cạnh Cố Niệm, che mưa cho cô.
“Cố Niệm.” Trì Dĩ Hằng khàn giọng khuyên nhủ, “Trên người em đang bị thương, nên cẩn thận một chút. Nếu như… nếu như Sở Chiêu Dương vẫn còn sống, cũng sẽ không để em như vậy.”
Cố Niệm không nói chuyện, cô không nghe thấy tất cả những âm thanh bên ngoài. Cô chỉ im lặng, không khóc cũng không kêu gào nữa.
“Niệm Niệm.” Mục Lam Thục đi đến, ôm lấy Cố Niệm. Cơn lạnh trên người Cố Niệm khiến bà hoảng sợ. Lạnh như vậy đâu giống nhiệt độ bình thường của con người.
“Niệm Niệm, con đừng dọa mẹ. Con hãy nghĩ đến mẹ, con vẫn còn có mẹ, Niệm Niệm à!”
Đúng thế, cô vẫn còn có mẹ.
Nhưng Sở Chiêu Dương thì sao? Anh cô đơn một mình, không còn ai bầu bạn với anh nữa.
Lúc anh còn sống, đã khép kín trong thế giới của mình. Bên cạnh anh có rất nhiều người, nhưng thực ra anh rất cô đơn.
Anh rất sợ tối, nhưng bây giờ anh lại nằm dưới lòng đất một mình, cũng không có ai bên cạnh.
“Mẹ…” Cố Niệm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp trong mưa cực kỳ mỏng manh, yếu ớt.
“Mẹ đây, mẹ ở đây!” Mục Lam Thục vội vàng trả lời.
“Con rất nhớ anh ấy, làm sao đây…” Cố Niệm nắm chặt quần áo của Mục Lam Thục giống như một đứa trẻ yếu đuối.
“Con thực sự rất nhớ anh ấy! Con thà rằng anh ấy hận con, ghét con, sau này không gặp con nữa, chỉ cần anh ấy còn sống, chỉ cần để con biết anh ấy ổn là được, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900488/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.