Trên mặt Mục Lam Thục mang theo biểu cảm phức tạp, vừa mừng rỡ vừa mâu thuẫn
“Mẹ.” Cố Niệm nhìn biểu cảm của Mục Lam Thục, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, “Mẹ sao vậy?”
Mục Lam Thục nắm lấy tay Cố Niệm: “Niệm Niệm, con có thai rồi.”
Nghĩ tới việc Cố Niệm phải một mình nuôi con, Mục Lam Thục nhớ tới khoảng thời gian bà đã từng trải qua trước đây. Tuy bà không muốn Cố Niệm cũng phải nếm trải quá trình ấy, nhưng bà biết với tính cách của Cố Niệm, chắc chắn sẽ sinh đứa bé ra. Sở Chiêu Dương đã mất, nhưng lại có thể lưu lại một đứa bé, ít nhiều cũng đã được ông trời chiếu cố.
Sở Chiêu Dương vì cứu Cố Niệm phải đánh đổi cả tính mạng. Bây giờ, Cố Niệm mang thai con của anh, cũng có thể nhờ vào đó mà nhớ đến anh. Có đứa bé này, Cố Niệm chắc chắn sẽ tiếp tục kiên cường sống.
Cố Niệm ngây người: “Mang thai?”
Mục Lam Thục mỉm cười giải thích: “Đúng thế. Đã được một tháng rồi. Lúc trước, ở Tân Thị, con bị thương phải nhập viện, mặc dù đã kiểm tra tổng thể cho con, nhưng khi đó mới được mấy ngày, thời gian quá ngắn cho nên cũng không phát hiện ra.”
Mục Lam Thục chắp tay trước ngực vái lạy: “Ông trời phù hộ, con bị thương nặng như vậy, nhưng lại không tổn hại đến đứa bé.”
Cố Niệm bị thương ở một vị trí vô cùng nguy hiểm, ai cũng không thể ngờ, vào lúc đó, trong bụng Cố Niệm đã có một sinh mệnh nhỏ bé đang âm thầm lớn lên. Bị thương nặng như thế, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900490/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.