Thấy vẻ mặt của mọi người, Cố Niệm cũng phần nào đoán được suy nghĩ của họ. Cô thầm cảm thấy may mắn vì đã đeo nhẫn lên ngón tay áp út. Về sau ở nước M, cô vẫn sẽ dùng thân phận có chồng để tiếp tục sống, tránh những phiền phức không đáng có.
Hiện giờ, cô chỉ còn lại duy nhất chiếc nhẫn này là đồ Sở Chiêu Dương tặng thôi. Chiếc lắc chân kia đưa về đại viện Lam Sơn kiểm tra, vẫn chưa lấy lại. Chỉ cần chiếc nhẫn này, không cần bất kì nghi thức hay một tờ giấy chứng nhận nào, cô cũng đã tự xem mình là vợ của Sở Chiêu Dương rồi.
“Đi thôi.” Giọng nói của Trì Dĩ Hằng vang lên bên cạnh cô. Cố Niệm nhìn quanh, hành khách đã xếp hàng bắt đầu đăng ký. Bước lên chiếc máy bay này, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi Thành phố B, rời xa tất cả những thứ quen thuộc. Sau này cô và anh sẽ cách nhau bởi cả một đại dương mênh mông. Cố Niệm ngoái đầu lại, nhưng phía sau đều là những khuôn mặt xa lạ.
Máy bay cất cánh, mọi thứ phía dưới dần trở nên nhỏ bé, sau đó cả thành phố từ từ biến mất dưới tầng mây.
...
Lúc đó, trong bệnh viện, Sở Chiêu Dương từ từ mở mắt. Trái tim anh đập vô cùng nhanh, trong lòng cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng. Sở Chiêu Dương giơ tay lên che kín ngực, bản thân hôn mê suốt, nên cũng không biết trên mu bàn tay của mình vẫn đang cắm kim. Lúc dùng sức đè chặt ngực, gân xanh trên mu bàn tay gồng lên, máu bên trong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900496/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.