Cô ấy… không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
“Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?” Giọng nói khàn khàn vang lên.
“Hơn một tháng.” Thi Hoằng Trạch đáp.
Lâu vậy sao!
Sở Chiêu Dương cả kinh, thảo nào anh cảm thấy bản thân cứ rối bời, giống như bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Hơn một tháng, nếu như vết thương của Cố Niệm lành rồi, nhất định cô sẽ đến chăm sóc anh. Nhưng bây giờ anh tỉnh rồi, nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của Cố Niệm đâu. Sắc mặt của Sở Chiêu Dương trở nên trắng bệch, anh túm chặt cánh tay của Thi Hoằng Trạch:
“Cố Niệm đâu? Cô ấy ở đâu rồi? Cô ấy đang bị thương nặng, bây giờ đang ở chỗ nào hả?”
Có khi nào... Có khi nào đã...
Thi Hoằng Trạch biết Sở Chiêu Dương đang lo lắng cho vết thương trên người Cố Niệm, anh khẽ mím môi:
“Cố Niệm không sao, đã được cứu về, vết thương đã ổn rồi.”
Mấy ngày này anh đều ở đây lo lắng cho chuyện của Sở Chiêu Dương nên không còn tâm trí nhớ tới Cố Niệm. Từ đầu đến cuối Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan vẫn luôn ngăn cản, anh có lòng muốn giúp, cũng không có cách nào mang Cố Niệm vào đây. Cho nên cách tốt nhất chính là chờ Sở Chiêu Dương tỉnh lại. Chỉ cần Sở Chiêu Dương lên tiếng, chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Bấy giờ, Thi Hoằng Trạch cũng sẽ không giấu giếm thay cho Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan, trực tiếp nói ra tình hình thực tế: “Sở gia phong tỏa tin tức về chuyện của anh nên Cố Niệm không biết rõ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900497/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.