Ông không biết mình nên nói điều gì bây giờ, cũng không có tư cách gì để nói.
Giống như biết ý nghĩ của lão gia tử, Mạc Cảnh Thịnh giải thích: “Cố Lập Thành đúng là cảnh sát nằm vùng. Hơn hai mươi năm trước, Cố Lập Thành là người xuất sắc nhất trường cảnh sát, các khóa trước và sau đấy cũng không ai vượt qua được ông ấy. Bên trên liền quan tâm đến ông ấy, thấy ông ấy ghi danh cảnh sát, liền tìm ông ấy nói chuyện. Lúc đó Cố Lập Thành đã đồng ý.”
“Chỉ là, hơn hai mươi năm trước, cho dù là cảnh sát cũng không có năng lực trực tiếp an bài người vào bên trong tổ chức R, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân. Hỗ trợ lớn nhất chính là đưa ông ấy vào một vài băng phái nhỏ ở phạm vi bên ngoài của tổ chức R. Sau đó, ngài cũng biết, ông ấy vì muốn được thăng cấp, liền nghĩ cách tham dự vào vụ bắt cóc Chiêu Dương.”
“Trước đây, cảnh sát có thể tìm được Chiêu Dương, cũng là do ông ấy nghĩ cách đưa tin tức ra bên ngoài. Nhưng là vì bảo vệ ông ấy, những cảnh sát tham dự lúc đó đều bị bịt miệng, không hề cập tới sự kiện kia. Hơn hai mươi năm nay, không có người nào có thể biết được rốt cuộc Cố Lập Thành đã phải trải qua những gì, cố gắng bao nhiêu, mới leo lên được vị trí cao cấp của tổ chức R. Thật ra, lên làm vị trí cấp cao của tổ chức R, dù sao vẫn an toàn hơn so với trước đây. Ông ấy có tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900509/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.