Hiểu được tâm tình của Sở lão gia, Mạc Cảnh Thịnh gật đầu. Việc này vốn dĩ cần tuyệt đối giữ kín. Nhưng Sở lão gia đã được cho phép tới đây, ắt hẳn nếu xin phép cấp trên về việc thông báo tình hình của Cố Lập Thành cho ông ấy, chắc cũng không phải việc khó khăn.
Rời khỏi phòng bệnh của Cố Lập Thành, Mạc Cảnh Thịnh đưa hai người tới một căn phòng khác. Căn phòng này vốn dĩ là phòng bệnh, tạm thời được sử dụng làm phòng họp. Sau khi bước vào, Mạc Cảnh Thịnh lên tiếng hỏi:
“Hai người vừa mới nói, không tìm ra Cố Niệm, là xảy ra chuyện gì vậy?”
Vừa nhắc tới chuyện này, Sở lão gia đã cảm thấy không có mặt mũi nào. Gương mặt già nua xấu hổ, hừ hai tiếng, cũng ngại giải thích.
Sở Chiêu Dương nói: “Cố Niệm vẫn chưa biết thân phận thực sự của Cố Lập Thành, nên vẫn cho rằng năm đó Cố Lập Thành bắt cóc tôi. Hơn nữa... cha mẹ tôi làm chuyện quá đáng với cô ấy, ép cô ấy đi.”
“Cô ấy đi, vậy còn công việc thì sao?” Mạc Cảnh Thịnh biến sắc.
Sở Chiêu Dương lắc đầu: “Cô ấy đã từ chức.”
“Hồ đồ!” Mạc Cảnh Thịnh trầm giọng nói, nhưng mà sốt ruột cũng không có cách nào, bây giờ anh phải ở chỗ này, không thể làm gì được.
***
Nước M.
Trì Dĩ Hằng sau khi nhận được điện thoại, nghe được tin tức, cười lạnh một tiếng.
Không nghĩ tới, Sở Chiêu Dương vận khí tốt, vậy mà có thể tỉnh lại.
Hắn không cho rằng Sở Chiêu Dương sẽ hôn mê cả đời. Nhưng nghe tới chuyện Sở Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900510/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.