Ông đứng dậy nói: “Cháu ngồi nói chuyện với ông bà đi, để cậu đi mở cửa.”
Vừa mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài, cậu nhóc đã nhanh như chú chim nhỏ, nhanh chóng chạy vào trong.
“Bà ngoại, mẹ, bên ngoài có một ông lão.”
Mục Định Kiệt nhìn thấy người trước mặt, liền ngây người ra: “Anh…”
Cố Lập Thành!
Không phải... Không phải đã chết rồi sao?
Lúc chính miệng Mục Lam Thục nói mà. Tại sao bây giờ lại sống sờ sờ đứng trước cửa chứ?
Mục Định Kiệt cứng họng, nhìn Cố Lập Thành một lượt từ trên xuống dưới.
“Định Kiệt.” Cố Lập Thành ôn tồn lễ độ cười, “Anh đến thăm ba mẹ.”
“Không phải anh...” Mục Định Kiệt kinh ngạc, nói chuyện cũng đã lắp bắp.
Cố Lập Thành không để bụng, vẫn lễ độ hỏi: “Có thể để anh vào nhà trước không? Từ từ anh sẽ giải thích.”
Mục Định Kiệt bấy giờ mới phản ứng lại, nên mời người ta vào nhà trước mới phải. Bước vào trong, Mục Định Kiệt đi trước. Mọi người thấy biểu cảm kì lạ trên mặt ông thì đều thắc mắc.
Mục lão thái thái hỏi: “Định Kiệt, ai đến vậy?”
Mục Định Kiệt không biết phải nói thế nào, liền âm thầm tránh sang một bên, để lộ Cố Lập Thành phía sau ra.
Nhất thời, trong nhà trở nên vô cùng yên tĩnh.
Cố Lập Thành ngây người nhìn Mục Lam Thục, dù cho ông có trăm phương nghìn kế, trong tổ chức R luôn được xưng là người mưu trí, nhưng bây giờ cũng không nói được tiếng nào.
“Bộp!”
Chén trà từ trên tay Mục Lam Thục rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900564/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.