“Nếu tôi có thể sớm tỉnh lại, sao tôi có thể để hai người chịu uất ức lớn như vậy chứ?”
Sau khi ông tỉnh lại, nghe Sở Chiêu Dương kể lại những chuyện mà Sở Gia Hành và Hướng Dư Lan đã làm, suýt nữa tức giận đến mức muốn đi đánh cho hai người đó một trận. Thậm chí, dù cho tìm thấy Cố Niệm, cũng không muốn để Cố Niệm trở về bên Sở Chiêu Dương nữa. Con gái ông lấy mạng để cứu Sở Chiêu Dương, nhưng lại bị ba mẹ cậu ấy chà đạp, sao ông có thể nhẫn nhịn được chứ?
Khi tôi tỉnh lại đã không tìm thấy hai người rồi. Suốt một năm qua, tôi không đi lại được, không thể tự mình đi tìm hai người, nên đã dùng hết lực lượng trong tay tôi, còn tìm thêm vài thám tử đáng tin, nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào. Tôi nghĩ đến hai người vẫn không biết đang ở đâu, vẫn chưa biết chân tướng, vẫn cho rằng tôi là một kẻ bắt cóc, không ngẩng đầu lên được. Nghĩ đến tôi còn nợ hai người hai mươi mấy năm, còn chưa được chăm sóc cho hai người, bảo vệ hai người. Sau khi trở về, khó khăn lắm mới hồi phục thân phận, lại làm thất lạc mất cả vợ và con gái.”“
Nghe Cố Lập Thành kể về vết thương, Cố Niệm rất rõ, vết thương này phải cần ba đến năm năm mới có thể hồi phục, nhưng trong một năm ông đã có thể hồi phục đến mức độ này, chắc đã trải qua không ít khổ cực.
“Một tuần trước, tôi mới có thể khôi phục việc đi lại bình thường, nhưng vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900566/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.