Mục Lam Thục ngạc nhiên không biết nên nói gì.
Người chồng mất tích hơn hai mươi năm, vốn cho rằng là một tội phạm bắt cóc, kết quả lại đột nhiên trở về, nói cho bà biết thật ra ông ấy là một anh hùng, còn làm cục trưởng.
Cố Lập Thành lúc này mới xoay ánh mắt qua nhìn Cố Niệm và cậu nhóc trong lòng cô.
“Niệm Niệm.” Cố Lập Thành giọng khàn khàn gọi.
Hai từ này, không hề xa lạ với ông. Ở trong tổ chức R, không ít lần tuy ông không dám lên tiếng, nhưng vẫn luôn trăn trở, lặng lẽ gọi tên của vợ và con mình, để tạo động lực cho bản thân. Bất luận tàn tạ thế nào, cũng phải sống sót trở về, gặp mặt bọn họ.
Cố Niệm mở miệng, nhưng cổ họng lại bị nghẹn cứng. Rõ ràng là từ nhỏ đã muốn gọi một tiếng “ba”, nhưng lúc này có thế nào cũng không lên tiếng được.
Cố Lập Thành cũng không miễn cưỡng, lộ ra nụ cười nhẹ khó xử. Khi ông vẫn cho rằng, bản thân còn cần chút thời gian mới có thể nghe Cố Niệm gọi tiếng “ba” đó, thì bên tai truyền đến giọng dịu dàng nhẹ nhàng: “Ba”. Cố Lập Thành đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy sự ngạc nhiên. Hai mắt đỏ hoe phút chốc dâng trào nước mắt. Người đàn ông trung niên vẫn luôn đứng thẳng lưng, lúc này lại khom mình.
“Ừ!” Cố Lập Thành nặng nề trả lời.
Cố Niệm giơ tay lau nước mắt, không ngờ, sau hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng có lúc cả nhà được đoàn tụ. Cố Niệm tìm thấy khăn giấy sau lưng ghế sofa, vội rút ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900568/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.