“Đã ổn rồi, sau này sẽ tốt hơn.” Cố Lập Thành nắm lấy tay Mục Lam Thục.
Sau này đối với Cố Niệm, Mục Lam Thục, và Bánh Gạo Nhỏ, ông nhất định sẽ bù đắp lại.
Mục Lam Thục mỉm cười gật đầu.
“Được rồi, không được ăn nữa, nếu không con sẽ không thèm ăn cơm nữa.” Cố Niệm lấy cây kẹo bông gòn chỉ còn lại một nửa lại từ tay cậu nhóc.
Sở Chiêu Dương cầm lấy cây kẹo từ trên tay Cố Niệm, há to miệng ăn hết, không cho Bánh Gạo Nhỏ có cơ hội ăn tiếp. Cố Niệm lấy khăn giấy ướt trong túi ra, lau sạch tay và mặt của Bánh Gạo Nhỏ. Sau đó, cô nhìn sang cây kẹo chỉ còn lại một phần tư. Sở Chiêu Dương giơ lên: “Thử xem.”
Cố Niệm mỉm cười, há miệng định cắn một cái. Môi vừa chạm vào kẹo, Sở Chiêu Dương đột nhiên rút lại, rồi hôn lên môi của cô. Đầu lưỡi anh thuận thế đưa kẹo bông gòn dính trên môi cô vào trong. Môi Cố Niệm mềm mại ẩm ướt, còn mang chút vị ngọt của kẹo bông gòn, khiến anh vòng tới vòng lui không ngừng, không khống chế được.
Cố Lập Thành trợn tròn mắt, lúc nãy vừa có một chút mềm lòng, Sở Chiêu Dương liền ở trước mặt người làm ba như ông, chiếm tiện nghi của con gái ông. Ông đang định tiến tới thì bị Mục Lam Thục kéo lại: “Được rồi, cho hai đứa một cơ hội đi.”
“Nhưng Bánh Gạo Nhỏ đang ở bên cạnh nhìn đó.” Cố Lập Thành nói, “Dám dạy hư cháu ngoại tôi à!”
Còn chưa đợi Cố Lập Thành đi qua, Sở Chiêu Dương đã buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900598/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.