Sở Chiêu Dương mím môi, không nhìn Cố Lập Thành, chỉ nhìn chằm chằm Cố Niệm. Cố Niệm không thể ngờ rằng, sau ba năm trở về, Sở Chiêu Dương lại có phong cách như vậy. Trầm mặc ít nói lại thêm ánh mắt níu kéo, nhìn thế nào cũng không hợp.
Cố Lập Thành tức đến phát hỏa, tên này giả vờ cái gì không biết?
Dáng vẻ uất ức đó, còn làm rất giống nữa chứ!
Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Cố Niệm: “Anh muốn ở cùng Bánh Gạo Nhỏ, nói chuyện nhiều hơn.”
“Đã 9 giờ rồi, Bánh Gạo Nhỏ phải ngủ.” Cố Lập Thành không chút thỏa hiệp, không hề cảm thấy thương xót Sở Chiêu Dương.
Sở Chiêu Dương liền cúi đầu hỏi cậu nhóc: “Con buồn ngủ không?”
Cậu nhóc đang vui vẻ nên không buồn ngủ chút nào. Tuy hôm nay cậu đã nhận người ba này một chút chút. Nhưng không thể để ba cướp mẹ của cậu đi nhanh như vậy.
Cậu nhóc giả vờ há to miệng, ngáp thật to: “Con buồn ngủ rồi.”
Sở Chiêu Dương: “……”
Cậu nhóc cứ khăng khăng: “Mẹ, con buồn ngủ rồi, hôm nay chúng ta ngủ sớm đi.” Rồi dừng lại, trước mặt Sở Chiêu Dương đang tức giận, thêm vào một câu: “Mẹ ôm con ngủ.”
Cố Niệm bị cậu nhóc ôm lấy, cả người và trong lòng mềm nhũn, sao có thể quan tâm đến Sở Chiêu Dương. Cô không hề hay biết, gương mặt của anh hiện giờ đã u ám ra sao.
Cố Niệm xoa xoa đầu cậu nhóc, sau đó dắt tay cậu, ngẩng đầu nói với Cố Lập Thành: “Mọi người về phòng nghỉ đi. Hôm nay đi dạo cả ngày, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900599/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.