“Là ba muốn hôn con mà. Con cho ba một cơ hội đi.” Cố Niệm trực tiếp đẩy cậu nhóc cho Sở Chiêu Dương.
Gương mặt nhỏ trắng mịn của cậu nhóc đỏ lên, đôi mắt đen láy rụt rè nhìn Sở Chiêu Dương rồi xoay mặt về phía khác.
Sở Chiêu Dương nói thầm, tính tình của đứa nhỏ này, rốt cuộc là học theo ai, thật là khó chịu. Làm nũng một chút không tốt hay sao?
Cố Niệm lén kéo kéo anh, ra hiệu cho anh, kêu anh hôn nhanh lên.
Sở Chiêu Dương cúi đầu hướng về cậu nhóc trong lòng, hôn một cái lên gò má mềm mịn.
Bị ba hôn như vậy, mặt của cậu nhóc đỏ bừng lên. Mí mắt vừa cong lên liền vội vã thu lại.
Cậu… cậu không thấy vui như vậy!
Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nói: “Bánh Gạo Nhỏ, ngủ ngon.”
“Chỉ có người thân cận mới có thể gọi con là Bánh Gạo Nhỏ.” Cậu nhóc ngang bướng càu nhàu.
Sở Chiêu Dương tĩnh lặng nhìn cậu nhóc, có chút đau lòng.
Cậu nhóc lại đỏ mặt: “Ba… ba có thể gọi con như vậy!”
Khóe miệng Sở Chiêu Dương lộ ra một chút ý cười, hai ba con cùng mím môi, muốn cười nhưng kìm nén, biểu cảm giống hệt nhau.
Cố Lập Thành cũng dừng bước, không tính sổ với Sở Chiêu Dương nữa.
Sở Chiêu Dương xoa đầu cậu nhóc, nói: “Vậy con cũng hôn chúc ngủ ngon ba được không?”
Thấy Sở Chiêu Dương đã cúi đầu xuống, Bánh Gạo Nhỏ liền nhanh chóng hôn lên mặt Sở Chiêu Dương một cái. Cảm giác hôn ba không giống như hôn mẹ. Da mẹ nhẵn mịn hơn, còn có mùi hương ngọt ngào, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900600/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.