Cố Niệm: “…”
Con trai quá tinh ranh, cô không cách nào nói chuyện.
“Hừ, để ông ngoại biết được, nhất định sẽ đánh ba.” Bánh Gạo Nhỏ hất hàm nói.
Cố Niệm cũng thấy hơi nhức dầu. Cố Lập Thành không đến nỗi động thủ, nhưng chắc chắn ông sẽ rất tức giận. Cố Niệm vội xoa đầu Bánh Gạo Nhỏ: “Đừng nói với ông ngoại con nhé.”
Bánh Gạo Nhỏ đàng hoàng chững chạc nói: “Đây là chuyện ba đã làm, con phải nói chuyện với ba.”
Vì thế, cậu bé nhanh chóng súc miệng rửa mặt, liền muốn chạy ra ngoài.
Bánh Gạo Nhỏ chạy một mạch đến trước cửa phòng Sở Chiêu Dương. Người thấp bé, cậu bé không với tới chuông cửa nên chỉ có thể gõ cửa. Cửa phòng mở ra, Sở Chiêu Dương không nhìn thấy ai, Bánh Gạo Nhỏ giận đùng đùng gọi: “Ba, con ở đây!”
Ăn hiếp cậu bé thấp sao?
Nghe tiếng nói, Sở Chiêu Dương cúi đầu, nhìn thấy cậu bé lùn lùn, giống như cái bánh bao.
“Có chuyện gì?” Sở Chiêu Dương nhíu mày.
“…” Bánh Gạo Nhỏ phồng mồm trợn má. Động tác này, giống hệt với Cố Niệm.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương dịu dàng, nắm lấy tay cậu bé. Anh đang muốn dắt cậu bé vào trong phòng, thì thấy Cố Niệm cũng đi theo sau đến. Cố Niệm làm sao yên tâm để Bánh Gạo Nhỏ một mình chạy loạn ở khách sạn chứ. Một tay Sở Chiêu Dương nắm tay Bánh Gạo Nhỏ, một tay dắt Cố Niệm, kéo cô đến gần.
Cố Niệm liền nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Sở Chiêu Dương: “Nhớ anh à?”
Mới sáng sớm đã đến.
Cố Niệm: “…”
Cô có thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900605/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.