Vừa định tiến lên trước, cánh tay lại bị Cố Niệm giữ lại.
Cô quay đầu, nghe thấy Cố Niệm nói: “Không sao, cậu đừng ra mặt vì tớ, tớ tự đi nói.”
Phó Vĩnh Ngôn cười lạnh một tiếng: “Không cần ai ra mặt cả, cả hai người không cần đôi co với bọn họ.”
Lý Thiếu Phong đồng tình: “Đúng thế, hai người không cần ai phải đi. Nếu thực sự phải ra mặt, còn có hai người đàn ông chúng tôi đây, cũng không cần đến hai cô. Lát nữa là lễ nhậm chức rồi, không có cái gì làm mất mặt họ hơn thời khắc đó đâu.”
Bánh Gạo Nhỏ đoàng hoàng trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy, lát nữa sẽ khiến bọn họ hốI hận.”
Phó Vĩnh Ngôn thích thú nhìn cậu bé: “Thế nào? Cháu cũng hiểu?”
Bánh Gạo Nhỏ cảm thấy chỉ số IQ của mình bị ngờ vực, liền nói: “Cháu rất thông minh đấy.”
“Phải. Phải. Cháu rất thông minh.” Phó Vĩnh Ngôn gật đầu.
Nhưng Bánh Gạo Nhỏ vẫn cảm thấy mình bị coi thường: “Cháu biết, bọn họ cho rằng ông ngoại cháu là người xấu, cho nên cũng khinh thường mẹ cháu. Nhưng trên thực tế, ông cháu là đại anh hùng, còn là cục trường, còn…”
Bánh Gạo Nhỏ nhìn xung quanh, quá nhiều người, liền dùng hai tay ra dấu một vòng tròn lớn: “Còn quản lý cả đám người bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải hối hận. Bây giờ bọn họ chửi mắng càng kinh khủng, đến lúc đó càng sợ hãi.”
Phó Vĩnh Ngôn kinh ngạc nhìn cậu bé: “Cháu khá đấy!”
Lý Thiếu Phong cũng ngạc nhiên: “Cố Niệm, rốt cuộc em làm thế nào sinh ra được một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900619/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.