“Nằm mơ à, Sở Chiêu Dương còn có thể coi trọng cô ta nữa sao? Tôi đã từng thấy người mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như vậy.”
“Đúng thế, con cũng có rồi, còn muốn có gì đó với Sở Chiêu Dương sao? Không tự biết mình chút nào.”
“Haha, đợi mà xem, Sở Chiêu Dương sẽ không tìm cô ta tính sổ đâu vì đều là người có văn hóa, nhưng chắc chắn sẽ làm cô ta mất mặt.”
Sở Chiêu Dương đứng ở chỗ ngồi dưới bậc thang, ánh mắt quét khắp nơi, giống như đang tìm ai đó. Có người hiếu kì hỏi: “Sở Chiêu Dương đang tìm ai vậy?”
Người Bánh Gạo Nhỏ thấp, bị đám người lớn che kín tầm nhìn, nghe thấy có người nói Sở Chiêu Dương đi đến, nhưng cũng không nhìn thấy người. Đúng lúc, anh cũng bị mấy hàng ghế và đám người chặn lại, không tìm được cậu bé.
Bánh Gạo Nhỏ sốt ruột đến mức vội vàng chạy ra từ giữ hàng ghế, gọi lớn một tiếng: “Ba ơi!”
Sở Chiêu Dương liền nhìn thấy Bánh Gạo Nhỏ đang hướng về phía anh vẫy tay.
Cái gì?
Mọi người kinh sợ.
Con của Cố Niệm gọi Sở Chiêu Dương là ba! Đứa bé đó là con của Cố Niệm và Sở Chiêu Dương sao?
Tất cả mọi người đều im lặng.
Sở Chiêu Dương bế Bánh Gạo Nhỏ lên, rồi đi thẳng về phía Cố Niệm. Anh dừng trước mặt cô, cúi đầu hôn một cái. Rất tự nhiên, không quan tâm có nhiều người đang nhìn.
Bánh Gạo Nhỏ được Sở Chiêu Dương ôm trong lòng, đã dùng bàn tay mũm mĩm che mắt mình lại. Cậu bé biết, ba chỉ cần nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900620/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.