Đây cũng là do trải nghiệm trước đây của Sở Chiêu Dương, trước khi có cô anh chưa từng yêu ai. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã bắt đầu yêu từ thời trung học. Khi 18 tuổi, anh đã có thể bắt đầu hẹn hò, còn cô vẫn đang học tiểu học.
Sở Chiêu Dương nói xong liền nở nụ cười nhu hòa tràn ngập sự bao dung, năm ngón tay thon dài đan chặt vào năm ngón tay của cô, tiếp tục cùng cô đi về phía trước. Cố Niệm cúi xuống nhìn hai bóng người in trên mặt đất rồi giao hòa lại với nhau, tuy hai mà một. Cô nghĩ, cô và anh nhất định phải mãi luôn như vậy, mãi luôn ở bên nhau, cùng đi với nhau hết cuộc đời này.
Sở Chiêu Dương và Cố Niệm từ đầu đến cuối vẫn đi cách đoàn người một đoạn. Cuối cùng, mọi người đi vào một khách sạn tương đối to ở gần cục cảnh sát.
Sau khi kết thúc buổi lễ nhậm chức sáng nay, Cố Lập Thành đã cho thư ký Lâm đặt một phòng lớn ở đây. Tuy Cố Lập Thành là ba của Cố Niệm, nhưng ít nhất trong mắt đám người Lý Thiếu Phong ông vẫn là cục trưởng đại nhân. Cho nên ở trước mặt ông, mọi người đều rất khẩn trương, khách sáo.
Vừa vào phòng, Bánh Gạo Nhỏ đã buông tay Mục Lam Thục ra, chạy về phía Cố Niệm, nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ cậu nhóc sợ mẹ sẽ chạy mất.
“Mẹ ơi, mẹ và ba lén lút đi sau lâu quá đó, không thèm để ý đến Bánh Gạo Nhỏ gì cả!”
Cố Niệm: “…”
Nói cứ như thể hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900640/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.