Sở Chiêu Dương: “…”
Thật không biết nói lại thế nào!
“Cho nên ba cứ đi về tìm mẹ ba đi.” Cậu nhóc nói vô cùng khí khái: “Chúng ta ai ôm mẹ người đấy.”
Sở Chiêu Dương: “…”
Sở Chiêu Dương cười lạnh, “Con như vậy mà còn không biết xấu hổ nói mình là nam tử hán. Còn muốn bảo vệ mẹ sao? Bây giờ con chỉ giống như bé gái, chỉ biết làm nũng thôi.”
“Con… con vẫn còn nhỏ mà!” Cậu nhóc tức giận.
“Vậy mà con còn nói mình là nam tử hán.” Sở Chiêu Dương không hề khách khí liếc mắt nhìn con trai mình.
Cậu nhóc kia dù có thông minh hơn nữa cũng mới chỉ là một cậu nhóc, luận về tranh luận sao có thể là đối thủ của Sở Chiêu Dương.
“Con… con là nam tử hán nhỏ!” Cậu nhóc chống tay lên chiếc má bánh bao của mình, ấm ức nói.
Sở Chiêu Dương khinh bỉ đánh giá một phen: “Không giống.”
Cố Niệm: “…”
Ở đâu ra kiểu ức hiếp trẻ con như vậy chứ!
Cố Niệm tức giận trừng mắt nhìn, đang định đến an ủi Bánh Gạo Nhỏ, để cậu nhóc không nghe Sở Chiêu Dương nói bừa nữa.
Cậu nhóc đã tức giận hừ một tiếng, rồi quay người chạy đi tìm Cố Lập Thành cầu an ủi.
“Ông ngoại ơi, Bánh Gạo Nhỏ tủi thân quá à.” Cậu nhóc sà vào lòng Cố Lập Thành.
“Không sao, không sao, ông ngoại thương con mà.” Cố Lập Thành vội vàng an ủi, đâu còn uy nghiêm của một vị cục trưởng, lúc này chỉ còn là một người đàn ông yêu thương đứa cháu nhỏ.
Cố Lập Thành ngẩng đầu trừng mắt nhìn Sở Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900641/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.