Cậu nhóc vô cùng khó xử, việc này thì bé không phản đối, nhưng mỗi ngày đến thì mệt quá, ở đây lại quá xa.
“Mỗi ngày ông sẽ bảo tài xế đón con.” Lão gia nói.
“Bánh Gạo Nhỏ cũng sắp phải đi học rồi. Con đã liên lạc liên lạc với Thừa Chi, cuối tuần sẽ đưa nó tới trường tham quan một chút, sau đó còn phải bắt đầu học võ. Nếu mỗi ngày đều đến đây sẽ khiến thằng bé mệt.” Chiêu Dương nhẹ nhàng giải thích.
Lão gia không vui, liền gõ cây gậy xuống mặt đất: “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy lúc nào thì mới có thể đến đây hả? Ông chỉ muốn nhìn chắt trai của ông nhiều một chút, sao con lấy lắm lí do vậy?”
“Ông cố, ông không nên tùy hứng như thế.” Bánh Gạo Nhỏ nói.
Lão gia: “...”
“Sau này mỗi tuần con sẽ đều đưa thằng bé về đây, hôm nay có thể ở lại đây một đêm luôn được không ạ?” Sở Chiêu Dương đề nghị.
Lão gia miễn cưỡng đồng ý: “Như vậy cũng được.”
Sau đó ông lại nói: “Con thật là vô dụng, ngay cả vợ mình cũng không theo đuổi được!”
Sở Chiêu Dương: “...”
Thế nào là không theo đuổi được vậy. Không phải đã dẫn vợ và con trai trở về rồi còn gì?
Cố Niệm: “...”
Lão gia nói ở trước mặt cô như thế, thật xấu hổ!
“Mà con nói đi, rốt cuộc dự định bao giờ mới kết hôn hả?” Ánh mắt lão gia chậm rãi thản nhiên liếc phía Cố Niệm.
Cố Niệm: “...”
Tại sao cô lại cảm thấy, lão gia đang giúp cho Sở Chiêu Dương.
“Khụ.” Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900684/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.