Cậu nhóc chu môi quay đầu, đúng lúc nhìn thấy một tấm chữ Thảo* được treo trên tường.
*Chữ thảo: Là một kiểu nét chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh.
Là chữ mà lại giống như bức tranh trừu tượng vậy, ngay cả chữ bình thường một nét bút là một nét vẽ, cậu xem còn không hiểu, một đống này cậu càng không hiểu. Nhìn chằm chằm những chữ kia một lúc lâu, cậu bắt chước theo vẽ ra trên giấy. Tuy rằng lực cầm bút không lớn, chữ viết còn bị lệch ra nhưng cũng có chút giống.
Lão gia giật mình hỏi: “Bánh Gạo Nhỏ, nói cho ông cố, sao con lại muốn viết cái này vậy?”
“Con cảm thấy rất thú vị.”
“Không thấy khó sao?” Lão gia hỏi.
Cậu bé gãi đầu một cái: “Con xem không hiểu, lại cảm thấy giống như vẽ một bức tranh. Con nhìn một lần, liền nhớ kỹ, dựa theo ký ức mà vẽ ra.”
“Vậy con học viết tên của con mất bao lâu?” Lão gia hỏi.
“Rất lâu ạ, Bánh Gạo Nhỏ cảm thấy mình thật ngốc.” Cậu bé nghĩ đến lúc học viết tên của mình thì lại mất hứng.
“Làm sao có thể như vậy được, con chỉ liếc mắt nhìn chữ này là có thể dựa theo ký ức viết ra. Con không ngốc một chút nào đâu.” Lão gia nói.
“Là vẽ mà.”
“Được, được, là vẽ.” Lão gia cũng cầm lấy một cây bút, viết ngay ngắn một chữ kiểu chữ Khải lên trên giấy.
Là chữ “Hạo”.
Lão gia chỉ vào cái chữ “Hạo” kia, nói: “Con có thể ghi nhớ lại sau đó viết xuống được không? Cho con liếc mắt nhìn một cái.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900685/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.