Bánh Gạo Nhỏ co ro, ôm chặt cổ Sở Chiêu Dương: “Con là con của ba!”
“Mày im miệng cho tao!” Lão gia tức giận không ngừng nện cây gậy xuống đất, “Thằng súc sinh này, sao bây giờ mày lại thành ra thế này!”
Lão thái thái đi qua: “Bánh Gạo Nhỏ, nhớ những lời bà cố nói lúc nãy, đừng nghe người khác nói lung tung.”
Bánh Gạo Nhỏ chậm chập gật đầu, mắt ướt đẫm nói: “Dạ.”
“Em đưa con lên xe trước đi.” Sở Chiêu Dương nói với Cố Niệm, để tránh Sở Gia Hồng nói lung tung lại bị cậu nhóc nghe được.
Bánh Gạo Nhỏ lại lắc đầu: “Con không muốn, con muốn nghe.”
Bánh Gạo Nhỏ nắm chặt áo sơ mi của Sở Chiêu Dương: “Lỡ… lỡ mẹ bị ức hiếp thì phải làm sao?”
“Có chúng ta đây, không ai dám ức hiếp mẹ con đâu.” Lão thái thái lập tức nói.
“Vậy con cũng không đi.” Bánh Gạo Nhỏ cứng rắn lắc đầu, nhìn Sở Gia Hồng, rồi quay lại ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Dương, “Ba, con không tin những lời đó, ba đừng bắt con đi.”
“Vậy để nó ở lại đi.” Lão gia trầm giọng nói, “Luyện tập từ nhỏ cũng tốt. Nó là con cả của con, phải trải nghiệm nhiều hơn những đứa trẻ khác, thậm chí nhiều hơn cả em trai em gái của nó. Không trải qua chuyện này thì cũng phải trải qua chuyện khác, đối mặt sớm một chút chưa hẳn là chuyện xấu. “
Sở Chiêu Dương gật đầu, không bắt cậu nhóc rời đi nữa.
“Ba mẹ, hai người lớn tuổi rồi, già nên hồ đồ sao? Sao làm việc mà không cần chứng cứ như vậy. Cố Niệm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900732/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.