Sở Gia Hồng muốn vùng vẫy nhưng sao có thể là đối thủ của cảnh sát, vặn một hai cái đã khiến ông ta không cử động được nữa.
“Rắc” một tiếng, cái còng nhanh chóng khóa chặt hai tay ông ta.
“Đừng mà!” Hướng Dư Lan không dám tin nhìn sang Cố Lập Thành, “Ông thật muốn bắt ông ấy sao? Chúng ta là thông gia! Có ai như ông không?”
“Sở phu nhân, nếu bà cảm thấy uất ức thay cho chồng, vậy thì chúng ta cùng đi một chuyến. Lần bắt cóc này, bà cũng tham gia mà.” Cố Lập Thành cười như không cười, mặt đầy mỉa mai nhìn Hướng Dư Lan.
Hướng Dư Lan: “…”
Bà ta cứng họng, vô thức buông Sở Gia Hồng ra, lùi ra sau hai bước mới dừng lại: “Không… không có, tôi không biết gì cả!”
Sở Gia Hồng quay mạnh đầu nhìn vợ. Hướng Dư Lan trốn tránh ánh mắt của Sở Gia Hồng, không dám nhìn sang. Nhưng ngay lập tức bà ta đứng thẳng lưng nói với Sở Gia Hồng: “Gia Hồng, xem dáng vẻ của ba mẹ chắc không muốn cứu ông nữa rồi. Tôi phải ở ngoài mới có thể cứu ông ra. Tóm lại chúng ta không thể cùng vào trong tù được.”
Sở Gia Hồng cũng hiểu, đạo lý chính là như vậy. Nhưng nghĩ đến phản ứng lúc nãy của Hướng Dư Lan, trong lòng vẫn thấy không vui.
Trong lòng bà ta có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng phần nhiều vẫn là không muốn bị bắt cùng ông ta!
Cố Lập Thành nhìn sang lão gia và lão thái thái: “Sở lão, Sở lão phu nhân, lần này con đắc tội rồi.”
Sở lão gia lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900733/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.