Cuối cùng giọng nói của người đàn ông trung niên cũng bị cửa thang máy chặn lại ở bên ngoài.
Còn Nam Cảnh Hành vì câu nói của người đàn ông trung niên kia, liền cúi đầu nhìn về phía cánh tay của cô gái đó.
Quả nhiên trên tay cô, gần gan bàn tay còn dính một vệt máu.
Nhưng cô ấy lại giống như bị người khác bỏ bùa vậy, cả người đều dại ra, hai mắt mất đi tiêu cự đứng dựa hẳn vào thang máy.
Nam Cảnh Hành hơi nhíu mày, lấy điện thoại ra, liên hệ với tổng giám đốc của Thịnh Duyệt: “Khách sạn các người có người vừa bị thương.”
Anh cũng không biết người đó ở phòng nào, lại nhìn về phía cô gái xa lạ kia.
Bây giờ dường như cô ấy mới hoảng sợ, hoàn toàn không còn dáng vẻ mạnh mẽ bất chấp tất cả như vừa rồi nữa.
Vừa rồi lúc cô ấy cởi giày ném vào mặt người kia, bây giờ nghĩ lại, Nam Cảnh Hành vẫn kinh ngạc đến ngây người.
Không ngờ cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn này lại có thể mạnh mẽ như thế. Vừa rồi rõ ràng khí thế hùng hổ như vậy, bây giờ lại yếu ớt đến mức khiến người ta không nỡ lòng nhìn.
“Vừa rồi người đó nói, cô đả thương người khác.” Nam Cảnh Hành nhẹ giọng, sợ làm cô hoảng sợ.
Theo bản năng, anh không tin cô gái này là người xấu. Có lẽ thời gian làm truyền thông lâu ngày, nhìn người cũng có chút kinh nghiệm, tuyệt đối không phải vì thấy cô ấy xinh xắn.
Cô gái đó run lên một cái, đôi mắt mất đi tiêu cự cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900788/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.