Cô chưa từng nghĩ đến, tên cô được trích dẫn từ trong thơ.
Người đàn ông này, hiểu biết cũng thật rộng!
Cô chưa từng nghe bài thơ này, nhưng từ kết cấu có thể thấy đại khái là bài trong “Kinh Thi.” Cô kế thừa y bát của ba mẹ, cũng học khảo cổ, đương nhiên cũng đã tiếp xúc với những lời thơ cổ này. Nhưng “Kinh Thi” có hơn 300 bài, cô cũng không thể nhớ hết được. Một bài thơ lạ như vậy, không ngờ anh lại có thể đọc ra được.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Nam Cảnh Hành mỉm cười chìa tay ra: “Xin chào, tôi là Bạc Ngôn*.”
(*Bạc ngôn: trong Kinh Thư, bạc: trợ từ ngữ khí, ngôn: tôi; bạc ngôn cũng có thể hiểu là tôi muốn làm cái gì hoặc tôi muốn như thế nào.)
Bạc ngôn thái chi, bạc ngôn hữu chi, bạc ngôn đoạt chi, bạc ngôn loát chi, bạc ngôn kết chi, bạc ngôn khiết chi…
Trình Dĩ An: “…”
Nghĩ đến những câu thơ đó, mặt cô bất giác đỏ bừng lên.
Anh đang trêu ghẹo cô sao?
Nam Cảnh Hành khẽ cười: “Xin lỗi, tôi nói nhầm, tôi là Nam Cảnh Hành.”
Trình Dĩ An ngây người nhìn bàn tay anh đang chìa ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Cô ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay anh. Cô lập tức nhớ đến, vừa nãy cũng chính bàn tay này đã đặt lên người cô. Cho dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn nóng bỏng người.
Không ngờ Nam Cảnh Hành chỉ muốn lịch sự bắt tay cô một cái rồi buông ra.
Sau đó ánh mắt anh rơi trên đôi bàn chân trần của cô. Trình Dĩ An cũng đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900799/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.