Cố Niệm vào phòng ngủ, cô đến bên giường thấy Bánh Gạo Nhỏ đang ngủ say, cả gương mặt nhỏ nhắn đỏ hây hây.
“Chi bằng để Bánh Gạo Nhỏ ngủ dậy xong, chúng ta mới đi nhé.” Cố Niệm khẽ nói, sợ đánh thức cậu bé.
Sở Chiêu Dương cũng đi đến: “Em có muốn về thăm Lan Viên không?”
Cố Niệm chớp chớp mắt, có chút cảm động.
“Em trở về, vẫn chưa gặp Cà Ri.” Sở Chiêu Dương thấp giọng nói, ánh mắt dịu dàng.
Nhắc đến Cà Ri, Cố Niệm liền nhớ đến chú chó Labrador đó. Lúc ngủ thì rất ngoan, nề nếp nhưng ngủ đủ giấc rồi thì phải nghịch ngợm một phen.
“Ở nhà, anh có nói với Cà Ri là em đem theo Bánh Gạo Nhỏ trở về. Nó có vẻ như nghe hiểu được, cực kỳ vui mừng, cứ chạy vòng tròn quanh anh, nhào vào lòng anh. Mỗi tối anh về nhà nó đều phải nhìn xem phía sau lưng anh, giống như cho rằng hai mẹ con em đang ở phía sau.”
Bình thường Cà Ri thích nhất là quấn lấy cô. Chỉ cần cô ở nhà, đi đâu nó cũng phải đi theo, cho dù phải nằm nhoài người ra gối đầu lên chân cô mà ngủ.
“Thấy phía sau anh không có người, nó liền thất vọng gục đầu xuống, cụp đuôi lại, cực kỳ ủ rũ quay về nằm cuộn tròn trong phòng của nó.” Sở Chiêu Dương bật cười, “Dáng vẻ đó, anh nhìn cũng thấy đáng thương.”
Cố Niệm nghĩ đến phản ứng của Cà Ri, giống như Cà Ri đang ở trước mặt cô, cực kì hoạt bát, liền không nhịn được cười. Song người đàn ông này nói nhiều như vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900800/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.