Căn nhà ba mẹ Trình Dĩ An không thể nói là quá tốt, nhưng vào thời điểm giá nhà ở thành phố B cao ngất ngưởng như bây giờ, cũng có thể bán với giá gần 10 triệu tệ.
Hạ gia cũng có tiền, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ?
Lưu Ngọc Cần luôn tính toán theo nguyên tắc tiền ít cũng là tiền, một chút lợi ích nhỏ cũng không thể bỏ qua. Đồ đạc của Trình gia đã ở trong tay bà ta, bà ta cho rằng đó chính là đồ của mình rồi, đâu thể lại nhả ra chứ.
Những thứ đó cũng là tiền đấy!
Bà ta không hề chê ít.
Huống chi lại không ít một chút nào!
Lúc trước, những bình hoa và tranh chữ ba mẹ Trình Dĩ An để lại đều đã tăng giá.
Lưu Ngọc Cần vẫn luôn cho rằng ba mẹ Trình Dĩ An là người làm khảo cổ nên con mắt nhìn những bức tranh chữ cổ này chắc chắn rất chuẩn, đồ mà họ mua về nhất định rất đáng giá.
Vì vậy sau khi nắm được những đồ vật đó trong tay, bà ta lập tức tìm người làm giám định.
Sau khi biết được chúng đều là đồ thật, giá trị không giống nhau, nhưng đều có khả năng tăng giá cao, bà ta liền giữ lại, không chịu trả lại cho Trình Dĩ An.
Lưu Ngọc Cần gân cổ lên nói: “Đã bán rồi!”
Sắc mặt Trình Dĩ An đội nhiên thay đổi, vừa trắng bệch vừa kinh hoàng nhìn bà ta.
Một cảm giác khoái chí không tên lập tức xông lên đầu Lưu Ngọc Cần.
“Chút tiền ba mẹ mày để lại, nuôi mày nhiều năm như vậy căn bản là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900802/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.