Rõ ràng câu nói của thím Dư và Cố Niệm có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Thím Dư thấy Cố Niệm tay không trở về, nghi ngờ hỏi: “Cô không đem theo hành lý sao?”
Lúc này, Cố Niệm mới hiểu ý của thím Dư, áy náy nói: “Tôi quay về thành phố B, cũng sẽ không đi nữa. Nhưng tạm thời vẫn không thể về đây ở được.”
Thấy vẻ mặt thất vọng của thím Dư, Cố Niệm liền giải thích: “Tôi vừa mới gặp lại ba tôi, vì vậy vẫn sống cùng với ba mẹ. Bánh Gạo Nhỏ cũng chỉ vừa mới gặp lại ông ngoại thôi.”
Thím Dư nghe xong, chậm rãi gật đầu: “Cũng đúng.”
Sau đó liền hướng ánh mắt nhìn vào gương mặt của Bánh Gạo Nhỏ.
“Đây là cậu chủ nhỏ à?” Cho dù không đứng bên cạnh Cố Niệm, chỉ cần nhìn gương mặt của Bánh Gạo Nhỏ, thím Dư cũng có thể nhận ra.
Bánh Gạo Nhỏ ngẩng đầu, tò mò nhìn thím Dư.
Cố Niệm liền nói: “Đây là bà Dư.”
“Cháu chào bà Dư.” Bánh Gạo Nhỏ ngoan ngoãn nói.
“Ngoan. Ngoan lắm!” Thím Dư từ lâu đã nghe Sở Chiêu Dương nhắc đến tên và tuổi của Bánh Gạo Nhỏ.
Ngày mà cả gia đình Cố Niệm quay về thành phố B, tối đó Sở Chiêu Dương quay về liền vui mừng kéo thím Dư lại nói chuyện cả tối. Trước giờ, thím Dư không hề biết, một người con trai lãnh đạm kiệm lợi như anh lại có một ngày nói chuyện nhiều như thế. Chính xác là nói từ lúc trời tối đến khi trời sáng, giữa chừng, thím Dư còn rót nước cho Sở Chiêu Dương rất nhiều lần.
Sở Chiêu Dương nói về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900804/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.