Suy cho cùng chỉ là người mới học đàn 3 năm. Dựa vào cái gì có thể khiến cho ban giám khảo kích động khen ngợi cô ta như vậy!
Bời vì cô ta có một người thầy giỏi là Chu Tự Chương sao?
Một vị giám khảo nói: “Từ kỹ thuật của cô Cố, quả thực có thể nhìn ra thời gian cô Cố học đàn không lâu. Nhưng kỹ thuật có thể nâng cao qua sự luyện tập từng ngày, nhưng cảm xúc của bài diễn tấu thì không thể học được. Khi cô Cố diễn tấu, tình cảm truyền vào trong tiếng nhạc, khiến cho giai điệu truyền tải vô cùng chuẩn xác, khiến mọi người không kìm được mà cảm động theo. Nhạc khúc là vật chết, nhưng con người là thực thể sống. Một nhạc khúc có thể giống như một vật sống, khiến khán thính giả lạc vào trong đó, dẫn đến sự đồng cảm thì phải xem khả năng nắm bắt tình cảm của nhạc công và khả năng diễn giải âm nhạc. Kỹ thuật có tốt thế nào đi chăng nữa, nhưng nhạc khúc biểu diện giống như vật chết, không có chút tình cảm nào, thì chỉ là nốt nhạc cứng nhắc của máy móc mà thôi, không thể gọi là một nhạc công giỏi. Một nhạc công xuất sắc, phải chú ý đến cả kỹ thuật và tình cảm. Kỹ thuật có thể rèn luyện, truyền đạt tình cảm thì phải dựa vào thiên phú.”
Hiệu trưởng đưa tay về phía Chu Tự Chương: “Chẳng trách tiên sinh nhận cô Cố làm học trò. Ánh mắt chọn học trò của Chu tiên sinh quả nhiên cực kỳ tốt.”
“Mọi người đừng khen em ấy nữa. Em ấy không theo đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900817/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.