“Mẹ biết, mẹ biết.” Cố Niệm vừa khóc vừa nói, “Bánh Gạo Nhỏ đừng sợ, ba mẹ sẽ nhanh chóng đến đón con.”
“Huhuhu, con không sợ, ba mẹ đừng đến! Bọn họ là người xấu, bọn họ muốn…”
Lời chưa nói xong thì đã bị một tiếng “bốp” cắt ngang.
Bánh Gạo Nhỏ bị Ngôn Sơ Vi đánh ngã xuống đất.
“Đừng nói nhiều!” Ngôn Sơ Vi tức giận nói.
Ngôn Luật nhìn thấy cậu nhóc bị hành hạ như vậy, chân mày không hề nhăn lại chút nào.
Một người là người đàn ông hại hắn đi đến nước này.
Một người là người phụ nữ phản bội hắn.
Đứa con của hai người này, hắn thật sự không hề có cảm tình.
Nếu không phải lợi dụng cậu nhóc để dụ Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đến, dù cho đích thân giết Bánh Gạo Nhỏ, Ngôn Luật cũng không hề chau mày, không hề có chút không nỡ.
“Giọng thì chúng mày nghe rồi, nó thật sự trong tay bọn tao.”
“Các người đừng đụng đến nó!” Cố Niệm vội nói.
Ngôn Sơ Vi cười lạnh lùng, cất cao giọng nói vào điện thoại của Ngôn Luật: “Bọn tao có đụng vào nó hay không thì chúng mày cũng phải đến, vì thế tại sao bọn tao phải nghe lời mày?”
“Bọn mày muốn thì nhằm vào bọn tao.” Sở Chiêu Dương trầm giọng, “Đừng làm hại một đứa trẻ.”
“Hahaha, Sở Chiêu Dương, Cố Niệm, chúng mày cũng có ngày này.” Ngôn Sơ Vi nghiêng đầu cười rất lâu rồi lại nói, “Sở Chiêu Dương, không phải mày rất giỏi sao? Muốn tiêu diệt ai thì diệt người đó, có thể dễ dàng khiến một gia tộc phá sản. Có bản lĩnh thì bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900916/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.