“Mẹ ơi... Mẹ...” Cậu nhóc đang nằm mơ, bất an kêu lên, “Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu?... Hu hu hu hu... Mẹ ơi, con sợ! Mẹ ơi... Ba ơi... Mau tới cứu bánh gạo nhỏ đi... Ba ơi...”
Lúc này Cố Niệm cũng không kịp sợ cậu nhóc bị đau, vội càng ôm bé vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Bánh Gạo Nhỏ, mẹ ở đây mà, Bánh Gạo Nhỏ, ba cũng ở đây rồi này.”
Đúng lúc Sở Chiêu Dương vừa mới tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, nghe thấy lời của Cố Niệm, lập tức đi tới.
“Làm sao vậy?”
“Bánh Gạo Nhỏ mơ thấy ác mộng, gọi chúng ta đấy.” Cố Niệm nhẹ giọng giải thích.
“Anh mau gọi con đi.” Cố Niệm nói với Sở Chiêu Dương.
Sở Chiêu Dương ngồi bên cạnh Cố Niệm, nghe thấy cậu nhóc lẩm bẩm gọi ba.
Lúc trước khi ôm con ngã xuống từ trên cửa sổ, Sở Chiêu Dương đã bảo vệ bé chặt chẽ vào trong ngực, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm duy nhất: Dù cho mình có chết, cũng phải bảo vệ tính mạng của thằng bé.
Khi đó, đúng là đã cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên một cách rất rõ ràng. Những vết thương trên người cậu nhóc, từng vết từng vết, đều tác động tới trái tim của anh.
“Ba ở đây!” Sở Chiêu Dương nói.
Cậu nhóc từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, thấy ba mẹ đều bên cạnh, mình còn ở trong cái ôm vừa ấm áp vừa mềm mại của mẹ, ngửi mùi hương thơm ngát trên người mẹ, còn có hương bạc hà trên người của ba.
“Bánh Gạo Nhỏ vừa mơ thấy ác mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900937/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.