Cố Niệm cũng cảm thấy may mắn, bọn họ đã nhanh chóng tìm được cậu nhóc. Nếu không, Bánh Gạo Nhỏ thật sự có thể giống như Sở Chiêu Dương trước đây, để lại nỗi ám ảnh sâu đậm trong lòng. Nếu như vừa nãy Cố Niệm không nói lời kia thì với tính cách mạnh mẽ như thế của cậu nhóc, nhất định sẽ không nói ra muốn bật đèn, để bản thân chịu đựng cho qua. Đương nhiên Cố Niệm cũng biết tại sao bé phải mạnh mẽ như thế. Bởi vì từ khi sinh ra đã không có ba bên cạnh, trong nhà cũng chỉ có hai người phụ nữ. Cho dù bọn họ có chăm sóc cho bé ổn thoả hơn nữa thì vẫn ít đi một phần cảm giác an toàn và một người đáng để tin cậy. Từ khi Bánh Gạo Nhỏ có thể nói chuyện, thì đã nói mình là người đàn ông nhỏ trong nhà, bà ngoại và mẹ đều do bé bảo vệ.
Ban đầu, Cố Niệm và Mục Lam Thục chỉ cảm thấy cách nói trẻ con này của bé rất thú vị, đứa nhỏ có tấm lòng này là tốt rồi, nhưng cũng không coi đó là thật. Ai biết, bản thân cậu nhóc lại làm thật. Nói càng nhiều, quyết tâm càng lớn. Vì không muốn bà và mẹ lo lắng nên chuyện gì có thể nhẫn nhịn thì đều nhẫn nhịn. Bây giờ bị thương nặng như vậy cũng không biết làm nũng, đau đớn như thế này cũng không chịu thừa nhận một tiếng là đang bị đau.
Cố Niệm vội vàng nói: “Được, không tắt đèn nữa.”
Sở Chiêu Dương đứng dậy, bật đèn phòng bệnh lên. Vừa rồi chỉ mở đèn bàn, ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900938/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.