Cậu nhóc tò mò mở ra, bên trong là chăn và một chiếc gối nhỏ. Cậu nhóc vội vã lấy ra, gối đầu lên, đắp chăn vào, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm về phòng ngủ, nói: “Trước đây thế nào bây giờ vẫn còn y nguyên như vậy. Anh không thêm thứ gì vào hết, đợi em trở về, cho em thêm thắt.”
“Dạ.” Cố Niệm gật đầu, “Cứ giao cho em.”
Sở Chiêu Dương cười nhàn nhạt, nắm lấy tay cô: “Anh cũng giao cho em.”
Lúc này, chuông điện thoại của Sở Chiêu Dương lại vang lên. Sở Chiêu Dương cũng không tránh mặt Cố Niệm, nhận điện thoại trước mặt cô. Nhưng cô cũng không nghe thấy anh nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh trầm xuống rồi ngắt điện thoại. Cố Niệm không biết là chuyện gì, liệu có phải là chuyện công việc của anh hay không, cho nên không dám tùy tiện hỏi, chỉ lo lắng nhìn anh.
Sở Chiêu Dương chủ động nói: “Ngôn Sơ Vi muốn gặp anh, lúc trước ở Hồng Đỉnh cô ta cũng nói muốn gặp anh.”
Sở Chiêu Dương rủ mắt xuống, ngón tay cái gõ gõ lên màn hình điện thoại đã chuyển thành màu đen, hỏi: “Em có muốn nhìn thử bộ dạng nhếch nhác của cô ta bây giờ không?”
Sở Chiêu Dương chỉ đơn giản dặn dò người ở trong nhà tù chăm sóc Ngôn Sơ Vi cẩn thận. Còn Ngôn Sơ Vi bị giày vò thành bộ dạng như thế nào, anh thực sự không biết được. Vốn dĩ anh không định để tâm đến người phụ nữ đó, nhưng tự cô ta lại đeo đuổi theo, ngược lại nhắc nhở anh phải đi nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900966/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.