Vách tường cọ sát vào lớp da bọc xương của cô ta, khiến cô ta vô cùng đau đớn.
Ngôn Sơ Vi chật vật tức đến đỏ mắt, bỗng cô ta nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của Sở Chiêu Dương: “Cô có tư cách gì để nói những lời này? Tôi và Cố Niệm đến đây là để xem xem cô bị hành hạ thế nào. Thấy cô người không ra người quỷ không ra quỷ thì chúng tôi yên tâm rồi.”
Từ khi quen biết Sở Chiêu Dương cho đến giờ, Sở Chiêu Dương chưa bao giờ nói với cô ta nhiều như vậy. Nhưng lần đầu tiên nói nhiều như vậy lại là vui mừng vì cô ta bị hành hạ giày vò khổ sở!
Thấy Ngôn Sơ Vi đã ngoan ngoãn hơn, quản ngục mới thả cô ta ra, còng cô ta vào bên bàn, ấn cô ta ngồi xuống. Ngôn Sơ Vi thấy Cố Niệm ngày càng xinh đẹp tỏa sáng, gương mặt đó vẫn giống như cô gái mới mười chín đôi mươi, trắng trẻo nõn nà. Chỉ trang điểm rất tùy ý, nhưng nhìn rất có khí chất. Khí chất đó đã ngấm sâu vào trong xương cốt, chứ không phải bởi vì ăn mặc trang điểm xinh đẹp mới có. Hơn nữa, ánh sáng hạnh phúc tỏa ra từ người Cố Niệm cũng chứng tỏ rằng cô ta không có gì là không được như ý cả. Trạng thái của Cố Niệm càng tốt, càng như vết dao cứa sâu vào bộ dạng chật vật nhếch nhác lúc này của cô ta.
“Kết liễu tôi luôn đi.” Ngôn Sơ Vi cũng mặc kệ Cố Niệm còn đang ở đó, nói với Sở Chiêu Dương, cô ta thực sự không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900968/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.