Nếu nói ra chuyện này, sẽ giống như anh là người có lòng dạ hẹp hòi ấy.
Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, ngồi xuống cái ghế chân cao ở quầy bếp, không nói lời nào. Bây giờ quả thật Cố Niệm đã hiểu rất rõ Sở Chiêu Dương, từ trong ánh mắt muốn nói lại thôi của anh, cũng hiểu được ý tứ của anh.
“Buổi trưa anh ăn ít, bây giờ em làm cho anh thử chút nhé, ăn lót dạ trước. Chắc là buổi tối bọn họ sẽ đến trễ.” Cố Niệm nói, “Dạ dày của anh không tốt, không thể ăn quá cay, buổi tối nhất định còn phải uống rượu với bọn họ.”
Mặc dù là kiếm cớ cho Sở Chiêu Dương, để cho anh có thể quang minh chính đại được ăn mì do cô nấu trước người khác, nhưng Cố Niệm cũng thật sự lo lắng cho dạ dày của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương cũng không có phản đối, âm thầm chấp nhận ý kiến của Cố Niệm. Thím Dư nhìn Sở Chiêu Dương, trong lòng cười thầm, sĩ diện dởm như vậy, cũng chỉ có Cố Niệm hiểu anh thôi, còn biết dỗ anh như thế nào nữa. Từ lúc ở cùng với Cố Niệm, Sở Chiêu Dương không khác gì một đứa trẻ. Cho dù là lúc còn là thiếu niên cũng chưa từng tùy hứng như vậy, nhưng mà bây giờ lại lộ ra toàn bộ. Thím Dư cười, tiếp tục nhào bột mì của bà.
Trong nhà có canh gà mà Thím Dư mới nấu từ hôm qua, Cố Niệm đặt trên bếp đun nóng lại một lần nữa. Nấu mì xong, ngâm qua nước lạnh một lần, lại rưới thêm nước canh gà, thả thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901035/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.