Bây giờ trong ví tiền của mấy đứa nhóc thật sự là cũng không được nhiều tiền cho lắm. Tính toán một chút, Tề Hữu Tuyên nhiều hơn một trăm đồng so với chúng nó. Tề Hữu Tuyên như anh cả, vỗ vai mấy đứa nhóc: “Các em còn phải tiếp tục cố gắng nha!”
Cậu còn lâu mới nói, là vừa nãy ở trên đường gặp phải Yên Bắc Thành, đã dùng 10 cây kẹo que để đổi lấy tiền. Cũng chỉ có loại coi tiền như rác như chú Yên mới bằng lòng lấy 100 đồng đổi 10 cây kẹo que mà vốn một đồng tiền là có thể đổi được một cây.
Suy nghĩ một chút, Tề Hữu Tuyên lại thở dài. Bây giờ làm ăn càng ngày càng khó làm. Các chú kia cũng không dễ lừa. Ban đầu là bác cả Tề Thừa Chi vì bác gái Tống Vũ không thích mùi thuốc lá, mà mỗi lần tụ họp cũng không cho phép các bạn của mình hút thuốc.
Miệng bọn họ cũng cảm thấy rảnh rỗi khó chịu, mới có thể hỏi mua kẹo que của cậu để ăn. Lúc đó buôn bán rất tốt, cũng khá là phát đạt nữa, 50 đồng một cây kẹo que đó. Sau đó, từ khi Yên Bắc Thành bắt đầu tự mình mang kẹo que đi thì không mua của cậu nữa. Hắn tự mang đi thì thôi đi, lại còn phân phát miễn phí cho những người khác, đây không phải là cắt đứt con đường tiền tài của cậu à? Chỉ có thể chờ đến lúc thỉnh thoảng bọn họ quên mang đồ ăn vặt đi, lại tái phát cơn nghiện thuốc lá, thì bạn nhỏ Tề Hữu Tuyên mới có thể kiếm được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901040/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.