Cố Niệm đã nhận được giáo huấn, không dám nhắc lại chuyện tuổi tác ở trước mặt anh. Nhưng vẫn không nhịn được mà oán giận một chút, cũng không dám để cho anh nghe thấy. Không ngờ lỗ tai của Sở Chiêu Dương lại thính như vậy.
“Em đừng có mà chọc anh, anh vẫn còn sức lực đấy.”
Cố Niệm lập tức ngoan ngoãn, cũng không dám nói nữa. Lúc này Sở Chiêu Dương mới buông cô ra, tự mình đi vào phòng tắm, lấy nước có độ ấm thích hợp đổ vào trong bồn tắm, mới trở về ôm Cố Niệm đi vào.
Chỉ một lúc đó, mí mắt Cố Niệm đã không nhịn được mà nhắm lại ngủ thiếp đi. Ngay cả lúc Sở Chiêu Dương ôm lấy cô, cô cũng không tỉnh, chỉ lười biếng lấy đầu cọ xát vào lồng ngực anh, tìm được vị trí thoải mái, lại tiếp tục ngủ. Sở Chiêu Dương thật sự là dở khóc dở cười, rốt cục cũng bỏ qua cho cô, dùng khăn tắm quấn cô thật chặt. Lúc được ôm về giường, Cố Niệm duỗi tay ra với Sở Chiêu Dương: “Mặc đồ ngủ cho em đi.”
“Đã lười đến như vậy rồi thì đừng mặc nữa.” Sở Chiêu Dương gõ xuống trán cô.
Thấy Cố Niệm như Bánh Gạo Nhỏ, nghiêng người, khuôn mặt vùi vào trong gối đầu mềm mại cọ một chút, sau đó lại tự giác kéo chăn cho mình, từ từ ngủ mất.
Sở Chiêu Dương: “...”
Người phụ nữ này, cũng không biết chờ anh một chút!
Anh chui vào trong chăn với Cố Niệm, kéo Cố Niệm vào trong lòng, cúi đầu đẩy tóc dài của Cố Niệm về phía sau, lộ ra khuôn mặt trắng nõn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901042/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.