Cố Niệm lại nghĩ, Sở Chiêu Dương lớn hơn cô, hơn nữa đa phần tuổi thọ của nữ dài hơn tuổi thọ của nam. Nghĩ đến chuyện anh có thể sẽ bỏ lại cô trước, trong lòng Cố Niệm lại đau xót, lập tức ôm anh thật chặt.
Sở Chiêu Dương không biết cô nhóc này lại nghĩ đến cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được sự bất an của cô, nên chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ từng cái một lên lưng cô.
“Chiêu Dương...” Cố Niệm kêu lên, trong giọng nói mềm mại còn mang theo bất an.
“Làm sao vậy?” Sở Chiêu Dương lập tức hỏi.
“Nếu như sau này... anh bỏ em lại trước, thì em sẽ không chịu nổi.” Cố Niệm nói, “Chờ đến khi chúng ta già rồi, Bánh Gạo Nhỏ cũng lớn, có nhà của mình. Nếu như... nếu như anh đi trước, em sẽ đi theo anh.”
Sở Chiêu Dương căng thẳng trong lòng, dùng sức ôm cô thật chặt, “Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến cái này vậy?”
Cố Niệm lắc đầu: “Anh đồng ý với em đi, đừng bỏ em lại trước, có được không?”
“Được.” Sở Chiêu Dương ôn nhu nói, bỗng nhiên nở nụ cười, “Nói như vậy, từ giờ trở đi anh phải chú ý bồi bổ thân thể, bảo vệ sức khỏe của mình thật khỏe mạnh, mới có thể một mực chăm sóc em, bảo vệ em.”
Cố Niệm dùng sức gật đầu, “Đúng vậy, em phải có anh bảo vệ mới được đó. Nếu không, em có thể bị người khác bắt nạt đấy.”
“Thì đó, anh cũng không thể bỏ em lại, đi trước em được.” Sở Chiêu Dương cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi của cô, “Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901041/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.