Tận đáy lòng Tô Hân Nhã nghĩ thầm, ngoài miệng nói: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, anh không nhận thì thôi vậy!” Nói xong, liền trầm mặt bỏ đi.
Sở Chiêu Dương cũng không ngờ rằng có một ngày có thể liên thủ với Trì Dĩ Hằng chèn ép người khác. Nhưng đuổi Tô Hân Nhã đi rồi, anh và Trì Dĩ Hằng vẫn không phải là bằng hữu. Sở Chiêu Dương chẳng thèm để ý đến Trì Dĩ Hằng, anh kéo tay Cố Niệm, “Đi thôi.”
Cố Niệm gật đầu, cũng không nhìn Trì Dĩ Hằng, dắt theo Bánh Gạo Nhỏ theo Sở Chiêu Dương trở về công ty. Trì Dĩ Hằng xoay người, ánh mắt mãi dừng trên bóng lưng của Cố Niệm. Mãi cho đến khi Cố Niệm theo Sở Chiêu Dương bước vào công ty, không còn nhìn thấy nữa mới thu lại ánh mắt. Ánh mắt anh tối xuống, không biết đang nghĩ gì. Vừa mới lên xe, anh đã nhận được điện thoại của Nhị gia.
Nhị gia đem hết những lời Sở Chiêu Dương nói kể lại với anh, “Tự cháu quyết định đi, muốn vào Sở Thiên hay ở lại trường học? Cho dù cháu ở lại trường học, trong tay vẫn có cổ phần của Sở Thiên, vẫn có thể được chia hoa hồng.”
Nếu muốn vào Sở Thiên làm chức vụ cao, Nhị gia đương nhiên rất ủng hộ. Nhưng nếu chỉ là một nhân viên nhỏ, Nhị gia đương nhiên không vui, chi bằng để Trì Dĩ Hằng ở lại trường cảnh sát làm giáo sư, nghe ra cũng oai phong hơn một chút. Người của Sở gia cũng không phải tất cả đều làm việc cho công ty Sở Thiên, cũng không phải tất cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901061/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.