Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương kéo mạnh một cái, giật bắn người, cô vội nói: “Anh ngủ bên này.”
Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào một bên còn lại của Bánh Gạo Nhỏ, “Nhanh lên!”
Sở Chiêu Dương: “...”
Đối với lời của Cố Niệm, anh không dám không nghe, chỉ có thể lủi thủi trở người sang bên còn lại. Tuy vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt Cố Niệm, nhưng ở giữa lại ngăn cách bởi Bánh Gạo Nhỏ, cảm giác vô cùng khó chịu.
Cố Niệm nhìn anh lúc này, ương bướng y như một đứa trẻ. Nghĩ đến một khi anh chàng này giở tính trẻ con ra, quả thật chẳng dễ dỗ dành, cảm thấy mệt tim. Cô nhân lúc Bánh Gạo Nhỏ không chú ý, lén gửi một tin nhắn cho Sở Chiêu Dương: “Đợi đến mai, anh muốn sao cũng được.”
Cố Niệm thật sự phải nỗ lực lắm mới có thể gửi câu đó đi. Bằng không anh chàng này mà thật sự giận dỗi, sẽ càng khó dỗ hơn. Cố Niệm có lúc thật sự cảm thấy Sở Chiêu Dương là kiểu tâm lý trưởng thành ngược tuổi tác. Hồi còn là thanh thiếu niên, không trải qua giai đoạn nổi loạn, lúc đó chưa trải qua giai đoạn ương bướng tùy hứng, ngược lại lúc này lại bộc phát ra.
Cố Niệm gửi xong, quan sát phản ứng của Sở Chiêu Dương. Thấy anh hơi nhíu mày, ngũ quan thoáng cái đã thả lỏng, đôi mắt đen láy cũng ánh lên ý cười. Khóe môi anh cong cong lên, lại gửi một tin nhắn cho Cố Niệm: “Thật sao, muốn sao cũng được?”
“Ừm.” Cố Niệm bất đắc dĩ trả lời.
“Mấy lần cũng được?” Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901170/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.