Vẻ mặt của Bánh Gạo Nhỏ giống như kiên trì nói: Cho dù vốn dĩ mang thai em trai cũng sẽ biến thành em gái.
Cố Niệm bật cười.
Song người xưa có câu, trẻ nhỏ có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thể thấy được. Để trẻ con đến xem bụng, hỏi nó trong bụng là con trai hay con gái, để chúng nói theo cảm giác. Cố Niệm không biết chuyện này có chính xác hay không, nhưng nghe Bánh Gạo Nhỏ nói chắc chắn như vậy, cho dù đó là tâm tư riêng của cậu bé nhưng Cố Niệm vẫn khá mong đợi. Cô cũng muốn sinh một cô con gái, cho có nếp có tẻ.
“Mà này, lúc trước nói không ổn định, hay là đi bệnh viện kiểm tra lại đi.” Lão thái thái nhớ ra liền hỏi.
Cố Niệm biết lão thái thái đang không yên tâm. Để yên lòng bà, Cố Niệm đồng ý ngày mai đến Sở Thiên kiểm tra lại.
“Đúng rồi, bây giờ con có đặc biệt thèm ăn gì không?” Mục Lam Thục hỏi.
Khi Cố Niệm mang thai Bánh Gạo Nhỏ, chỉ có Mục Lam Thục bên cạnh, vì vậy chỉ có bà mới biết lúc đó Cố Niệm kén ăn thế nào.
Cố Niệm lè lưỡi nói: “Lần này có vẻ khẩu vị của con khá tốt, ngoài đồ tanh ra, cái gì con cũng ăn được.”
Sở Chiêu Dương nghĩ đến cũng thấy buồn cười, nói: “Lúc ở nước Y, cô ấy đột nhiên thèm ăn lẩu xiên cay. May mà Bắc Thành ở gần đấy có mở một quán lẩu nên cô ấy mới có thể được ăn.”
“Không được ăn quá nhiều đồ cay, nóng, không tốt cho đứa nhỏ.” Mục Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901215/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.