Sở Chiêu Dương lười nhác ngồi trên giường, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn bụng của Cố Niệm, không biết anh muốn nhìn ra cái gì từ bụng cô.
Cố Niệm vuốt ve bụng nói: “Rốt cuộc anh nhìn cái gì thế?”
Sở Chiêu Dương ghé sát mặt vào bụng dưới của Cố Niệm, nhìn chăm chú, “Lúc nào thì nó lồi lên?”
Cố Niệm: “...”
“Dù thế nào thì cũng phải đợi đến lúc được ba bốn tháng. Lúc ba tháng chỉ hơi nhô lên một chút, không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra đâu, cùng lắm cũng chỉ giống như ăn no thôi. Bốn tháng mới lộ bụng một chút, càng về sau giống như được thổi khí vào trong, mỗi ngày một to hơn.”
“Vậy có thể to đến mức nào?” Sở Chiêu Dương hỏi.
Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương bây giờ giống như một đứa trẻ hiếu học, buồn cười vẽ một hình vòng cung trên bụng mình, “Tình trạng mỗi người không giống nhau, to nhỏ cũng chắc chắn không giống nhau. Khi em mang thai Bánh Gạo Nhỏ, bụng em to nhất là to như thế này này.”
Sở Chiêu Dương liếc nhìn, liền cau mày: “To như vậy, quá vất vả rồi!”
“Thực ra bụng em to như vậy, bác sĩ nói xem như là tốt rồi. Bé quá, đứa bé sinh ra, cơ thể sẽ yếu ớt, không tốt cho đứa bé. Bụng quá to, một phần nguyên nhân là do người mẹ bồi bổ quá nhiều, khiến cái thai quá lớn, khó sinh. Lúc đứa bé sinh ra sẽ quá béo.” Cố Niệm giải thích.
Sở Chiêu Dương biết phụ nữ mang thai đến khi sinh nở đều rất khó khăn, nhưng bây giờ được tận mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901216/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.