Lời nói của Minh Ngữ Đồng lập tức mang theo chút cầu xin.
“Đúng vậy, đúng vậy!” Tiểu Cảnh Thời ở sau lưng Minh Ngữ Đồng, túm lấy áo ngủ của cô thật chặt, không ngừng gật đầu, “Ba ơi, để con ở đây ngủ tới sáng nha ba.”
Sợ Phó Dẫn Tu không đồng ý, Tiểu Cảnh Thời trước một bước nói: “Nếu như ba không yên tâm thì cũng ở lại đi!”
Lời này của Tiểu Cảnh Thời làm Minh Ngữ Đồng càng hoảng sợ hơn, liều mạng nháy mắt với nó, đừng khuyên Phó Dẫn Tu ở lại.
Làm sao anh có thể ở lại chứ?
Minh Ngữ Đồng cũng đã chuẩn bị tâm lý, nghênh đón Phó Dẫn Tu châm chọc khiêu khích một trận.
Tiểu Cảnh Thời làm bộ không nhìn thấy ám chỉ của Minh Ngữ Đồng, đây là nó cố ý để ba ở lại đó nha. Như vậy hai người mới bồi dưỡng tình cảm cho thật tốt được, không phải sao?
Phó Dẫn Tu thấy dáng vẻ không vui của Minh Ngữ Đồng, như thể nếu anh ở lại thì sẽ tạo ra rất nhiều phiền phức cho cô vậy.
Cô ấy không muốn nhìn thấy mình đến thế sao?
Đã vậy, anh càng muốn ở lại đây. Cô càng không vui thì anh lại càng muốn làm, không thể để cho cô có tâm tình tốt được. Sao, cô ta làm chuyện đuối lý trước, đến bây giờ mới thấy hổ thẹn à?
Phó Dẫn Tu cười nhạt, ngay tại lúc Tiểu Cảnh Thời đề nghị với anh, anh lại không hề có chút suy nghĩ phản đối nào. Không phải là anh lưu luyến hơi ấm của nơi này, lại càng không phải là lưu luyến người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901247/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.