Cô đi đến phòng khách trước, nhưng phòng khách cũng không có người. Cô chỉ ở một mình nên trong nhà cũng không phân chia quá nhiều phòng. Nhà của cô thuộc kiểu nhà ba phòng ngủ nằm giữa thành phố, một gian phòng ngủ chính, một gian dùng làm thư phòng, bên kia biến thành phòng dành cho khách.
Nhà ăn và phòng khách cũng không có người, toilet ở bên cạnh phòng khách cũng tắt đèn.
Minh Ngữ Đồng gõ cửa phòng rửa tay mấy cái, bên trong cũng không có ai đáp lại. Cô đèn mở toilet lên, cách cửa nói: “Tôi vào nhé.”
Nhắm mắt lại, mở cửa ra. Bên trong cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Cô hơi nhấc mí mắt lên, trong phòng rửa tay trống rỗng.
Bất đắc dĩ, Minh Ngữ Đồng không thể làm gì khác hơn là quay về phòng ngủ, định hỏi Tiểu Cảnh Thời xem Phó Dẫn Tu đã đi đâu. Cô nghĩ có lẽ Phó Dẫn Tu tức giận nên đã rời đi rồi. Nhưng lập tức, cô lại nghĩ Phó Dẫn Tu liệu có nhân cơ hội này dẫn Tiểu Cảnh Thời đi về nhà luôn hay không? Cô đã mua rất nhiều quần áo cho Tiểu Cảnh Thời, nó vẫn còn chưa kịp mặc nữa mà.
Cô vội vàng chạy vào phòng ngủ, lại bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình. Người mà cô vẫn luôn tìm lúc nãy đang nằm ở trên giường của cô cùng với Tiểu Cảnh Thời.
Một lớn một nhỏ nằm đó, ấm áp như vậy!
Đó là nếu như Phó Dẫn Tu không nằm ở vị trí cô từng nằm. Chăn anh đang đắp còn là chăn của cô nữa.
“Đồng Đồng!” Tiểu Cảnh Thời vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901248/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.