Cô không cách nào phớt lờ cô bé bên cạnh Phó Dẫn Tu được. Từ lúc Phó Dẫn Tu về nước, cô chưa từng nhìn thấy có cô gái nào có thể công khai đứng ở bên cạnh anh như vậy. Nhưng mà cô gái này lại có thể.
Vậy có phải Phó Dẫn Tu đối với cô ta... là nghiêm túc?"
Tứ chi của Minh Ngữ Đồng lạnh cóng, cô lảo đảo muốn ngã. Phó Dẫn Tu yêu người khác, xây dựng gia đình với người khác. Tiểu Cảnh Thời có mẹ, gọi người khác là mẹ. Như vậy, cô nên làm gì bây giờ?
Cô nắm tay lại, đầu ngón tay được bao ở trong lòng bàn tay mềm mại, nhưng lòng bàn tay cũng không ấm áp.
Cô sẽ hoàn toàn bị ngăn cách với hai cha con. Bọn họ mới là người một nhà, mà cô chỉ là một người ngoài, vĩnh viễn không thể đến gần được.
Thang máy đã dừng lại, Minh Ngữ Đồng vẫn còn đang sững sờ. Đến khi Minh Ngữ Đồng hoàn hồn thì cũng chỉ thấy được bóng lưng của Phó Dẫn Tu và Hà Nhược Di. Bóng lưng của hai người lại hài hòa như vậy, hài hòa đến mức làm cho cô đau lòng.
“Ngữ Đồng?”
Minh Ngữ Đồng chỉnh đốn lại tâm tình, rồi đi theo Tưởng Lộ Liêm vào phòng. Không biết Phó Dẫn Tu đã đưa Hà Nhược Di đi nơi nào, trong phòng tiệc lớn như vậy, lúc này đã toàn người là người, nên tạm thời rất khó tìm được người mình muốn tìm.
Tưởng Lộ Liêm rất tiếc nuối vì không thể tiếp tục nói chuyện hai câu với Phó Dẫn Tu. Anh ta có chút lo lắng nhìn Minh Ngữ Đồng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901266/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.