Minh Ngữ Đồng khẳng định vừa rồi Minh Tư Liên đã nhìn sang phía cô một cái. Cô hi vọng Minh Tư Liên có thể báo với Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An, để họ đến giải vây cho cô. Nhưng Minh Tư Liên nhàn nhạt thu lại ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy.
Phương Thiên An thậm chí còn hỏi một câu, “Tư Liên, con nhìn gì vậy?”
Minh Tư Liên lắc lắc đầu, mỉm cười có chút lúng túng, “Không có gì ạ, lần đầu tiên con có mặt tại một nơi trang trọng như vậy, sợ làm người nhà mất mặt.”
Minh Tịnh Thủy xưa nay luôn nghiêm khắc, ngũ quan khi đối mặt với Minh Tư Liên cũng dịu dàng hơn, “Làm gì mất mặt chứ, con làm rất tốt, yên tâm đi, bất luận làm gì, đều sẽ không làm nhà chúng ta mất mặt. Con là thiên kim của Minh gia mà.”
Nét mặt Minh Tư Liên hưng phấn đỏ ửng lên. Đúng vậy, bây giờ cô ta đã là thiên kim tiểu thư rồi, là thân phận mà trước đây bản thân vô cùng ngưỡng mộ.
Khi biết tiệc rượu lần này lại cử hành ở khách sạn Tề Lâm, cô ta thật sự rất đắc ý. Trước đây cô ta ở đây làm nhân viên phục vụ. Lần này trở về, cô ta vốn không cảm thấy mất mặt, ngược lại có một cảm giác kiêu ngạo như được mặc áo gấm về làng vậy. Trước đây cô ta ở đây làm việc, mặc đồng phục nhân viên rẻ mạt, mỗi ngày mang nụ cười khéo léo, phục vụ cho các khách quý danh môn đến đây. Vô cùng ngưỡng mộ các thiên kim danh viện kiêu ngạo phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901267/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.