“Không nợ tôi?” Phó Dẫn Tu lại cắn răng, “Không nợ tôi?”
Được, được, cô rất tốt, rất tốt!
Chia tay thì thoải mái chia tay, quen rồi chia tay, sau này gặp như người xa lạ.
Nói anh không thoải mái, đúng không?
Nói anh lằng nhằng, không giống đàn ông, đúng không?
Anh có phải đàn ông hay không, lẽ nào cô còn không biết?
Phó Dẫn Tu đột nhiên lật tung váy của cô, lần sâu vào trong, “Cô nói rất phóng khoáng, nhưng mỗi lần bị tôi chạm vào, không phải kêu rất mê hoặc sao? Cô còn dám giả vờ với tôi? Tôi cảm thấy mất mặt thay cô đấy.”
Minh Ngữ Đồng mặt biến sắc, trắng bệch không chút máu.
Hai chân cô đạp vào Phó Dẫn Tu, “Anh đừng chạm vào tôi, tôi cảm thấy buồn nôn!”
Phó Dẫn Tu cứng đờ, từ từ mở miệng, “Thật không? Để tôi xem em chán ghét tôi thế nào.”
Anh cúi đầu rồi hôn chặt lên môi cô.
Trong bụng Minh Ngữ Đồng cuồn cuộn, cảm giác trong phòng ở khách sạn Tề Lâm hôm đó lại ùa về. Anh ta từng chạm vào người khác, giờ còn chạm vào cô!
Minh Ngữ Đồng giơ tay tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được chỗ mở cửa xe, đẩy mạnh Phó Dẫn Tu ra, xoay người nằm lên ghế, thò đầu ra ngoài rồi không ngừng phát ra âm thanh nôn mửa. Cô nôn hết những thứ ăn vào buổi sáng ra ngoài xe.
Sắc mặt Phó Dẫn Tu vô cùng khó coi, trên mặt còn xuất hiện chút hoảng loạn.
Anh kéo Minh Ngữ Đồng trở lại, đẩy cô đè lên ghế, nhìn cô đầy nghi ngờ, “Hiện giờ cô thật sự chán ghét tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901293/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.