“Nhưng sức chịu đựng của một người là có giới hạn. Dù tôi có kiên cường, nhưng cuối cùng tôi vẫn không phải là tường đồng vách sắt. Anh có biết không? Vì anh, mấy lần tôi đã nghĩ đến cái chết. Anh biết tôi đủ kiên cường, nhưng lại ép tôi đến mức muốn chết đi!”
“Tôi không biết tôi có thể kiên cường đến khi nào, đến lúc đó tôi muốn chết, anh có lẽ sẽ rất vui!”
Phó Dẫn Tu trầm mặt nhìn cô, hồi sau mới nói: “Gặp tôi cô không vui như vậy sao?”
“Ừ!” Minh Ngữ Đồng không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, “Nếu không phải vì Cảnh Thời, cả đời này tôi cũng không muốn dính líu đến anh nữa!”
Phó Dẫn Tu bất giác buông tay cô ra.
Có phải lúc đầu cô cũng suy nghĩ như vậy. Vì nghĩ như vậy nên mới rời khỏi.
Lúc đó anh đã làm chuyện gì sai?
Tính tình không tốt, quá tự cao, không đủ quan tâm cô?
Nghĩ lại, anh luôn cho rằng mình đối xử với cô không tệ. Vì so với lúc trước, anh thật sự đã thay đổi rất nhiều vì cô, nghiêm túc với cô, muốn ở bên cạnh cô thật lâu, càng xem nhẹ thái độ của bản thân mình. Thật ra trên phương diện tình cảm, anh cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn. So sánh với người yêu nhau bình thường, thật sự anh làm không đủ tốt.
Thường hay dùng thái độ chiếm thế thượng phong đối xử với cô, chăm sóc cô như chăm sóc con gái của mình. Tính tình không đủ tốt, không đủ chu đáo, thường hay chọc cô khóc.
Vì thế, cô mới muốn rời khỏi anh?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901294/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.